Mình còn nhớ thời còn đi học, mình cũng hăng hái học guitar , theo phong trào, chứ thật sự không đam mê lắm...
Bản Romance là bản mình từng tập suốt trên cây guitar gỗ cũ kỹ của anh trai, gọi là của anh trai, nhưng hầu như chả có ai đụng đến. Cây đàn được treo trong góc nhà, vương bụi theo thời gian...Guitar mình đã bỏ từ lâu, nhưng vẫn không thể quên được những ngày mò mẫm bấm các nốt nhạc, từng nốt vang lên, trong vắt làm mê đắm lòng người...
Đã hàng chục năm trôi qua, nhưng Romance vẫn luôn là bản nhạc mình yêu thích ...Hàng sáng, mình thường chơi trên piano, cứ chơi hoài không chán, nhất là lúc nào tâm trạng không vui, cứ ngồi vào đàn gõ một cách vô thức bản nhạc này, tự nhiên thấy thanh thản và thấy cuộc đời này đáng yêu làm sao, và đáng sống làm sao!
Về tác giả, thật sự mình đã tìm hiểu rất nhiều, và trên mạng cũng có bài viết về tác giả Narciso Yepes (1927-1997), và bản nhạc bất hủ này ông sáng tác mới vừa 4 tuổi - điều này gây tranh cãi nhiều, và, mặc dù người ta đã công nhận ông sáng tác bản nhạc này, mình vẫn thích đề là Vô danh hơn, vì nó quá tuyệt vời, dường như nó là của trời của đất ban tặng cho nhân loại, và tôn vinh tình yêu bất diệt trên thế gian này...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét